“A, cẩn thận!” Trên máy bay, người phục vụ không cẩn thận làm nghiêng khay, đồ uống trong khay theo quán tính đổ ra ngoài.
Nagini ngồi phía ngoài mở to ánh mắt, theo bản năng lùi lại phía trong, mà bên cạnh cô, một người quý ông phong độ nhanh chóng vươn tay ra chặn cốc nước trái cây kia khiến cho tay áo âu phục của anh ta bị dính đầy nước trái cây.
“Rất xin lỗi!” Người phục vụ đỏ mặt, vội vã buông cái khay trong tay ra nhưng Nagini và người đàn ông kia lại không để ý đến cô.
“Cám ơn ngài!” Nhìn thấy cái đồng hồ trên tay người đàn ông kia, mắt Nagini lập tức sáng ngời, lập tức lấy ra khăn giấy định giúp người đàn ông kia lau tay áo.
“Không có gì!” Người đàn ông kia dường như bài xích sự tiếp xúc của người khác nên giọng điệu có chút đông cứng, anh ta nhận lấy khăn giấy từ tay người phục vụ, tự mình lau vết bẩn mà nước trái cây dính vào.
Cho dù bị từ chối nhưng Nagini vẫn lơ đễnh, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng một tay vẫn giữ chặt lấy tay giữ tay áo anh ta, tay kia thì lau hộ anh ta, “Đồng hồ của ngài thực đặc biệt, đặc biệt là họa tiết trang trí, thưa ngài.” Nagini cười nhẹ, dùng tiếng Đức nói một câu đơn giản đã người kia dừng lại động tác muốn đẩy tay của cô ra.
“Tôi là Lin, đến từ Anh.” Nagini tiếp tục dùng tiếng Đức giới thiệu, đồng thời lau đi chỗ nước trái cây đọng trên tay áo của anh ta, sau đó để khăn giấy vào khay của người phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198543/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.