Hôm sau, khi Nagini tỉnh dậy, đến phòng sinh hoạt chung thì ở đó chỉ có một mình Sean đang ngồi đọc sách cạnh bàn trà. Sau khi chào hỏi cô mới biết sau khi cô đi, tất cả mọi người ở lại hai mặt nhìn nhau vì chưa gặp tình huống như thế này bao giờ nên không ai biết nên giải quyết ra sao.
Rõ ràng là Nagini thắng, hơn nữa cũng rất có thực lực, đừng nói là năm nhất, dù là những học sinh năm trên cũng chưa chắc có thể dùng chú ngữ vừa nhanh vừa hiệu quả như vậy, nhưng cô đi mất rồi! Cũng may Nagini và Draco là bạn tốt nên để Draco chiến thắng nhận vị trí thủ tịch là mọi việc đều sẽ ổn!
“Chào buổi sáng, học trưởng Sean.” Nagini cười chào hỏi rồi ngồi xuống một cái ghế tựa khác gần bàn trà.
“Hôm qua đi ngủ sớm mà hôm nay em dậy muộn vậy.”
Nagini cười nhạt, không đáp lại. Một lát sau, dường như Nagini chợt nhớ ra điều gì đó: “Ồ, vậy thật phiền học trưởng Sean phải ở đây chờ em lâu như vậy.”
Sean phất tay cười, tỏ vẻ không bận tâm, “Draco Malfoy là thủ tịch năm nhất.” Sean đột nhiên nói, đồng thời cẩn thận quan sát biểu cảm của Nagini.
Nagini chỉ cười gật gật đầu, “Draco có thực lực mà, đó là việc dĩ nhiên.”
“Còn em?” Sean bình tĩnh nhìn Nagini, “Em đã học qua pháp thuật Hắc ám.”
Nagini vẫn không để ý nói, “Học trưởng muốn nói với em là không một học sinh nào khác trong Slytherin học pháp thuật Hắc ám sao?”
“Hôm qua em nhắc Parkinson về ‘Crucio’, vấn đề không đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198580/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.