Lúc này, một số học sinh phản ứng nhanh đã chật vật chạy ra khỏi phòng học nhưng trong phòng học hỗn loạn vẫn tràn ngập tiếng thét chói tai của học sinh và tiếng gầm giận dữ của Snape.
Đến khi tất cả mọi người trong phòng học chạy ra, Nagini tựa lưng vào tường chớp mắt, trừ cô, Draco và người cuối cùng ra khỏi phòng học – Snape thì hình như, mọi người đều bị thương, không ít thì nhiều ha?
À, điều này cũng không phải chuyện lạ, Nagini túm Draco, khẽ lùi lại hai bước, vô trách nhiệm nghĩ, dù sao Độc dược cũng là một môn học nguy hiểm, đặc biệt là khi cô và Neville liên tiếp gặp sự cố. Khi độc dược của Neville xâm chiếm phần lớn lãnh thổ thì độc dược của cô lại dùng thế tiến công chớp nhoáng quét sạch toàn bộ vùng trời quốc gia, khụ khụ, là phòng học…
“Ngu xuẩn!” Snape tức giận sải bước ra khỏi phòng học, quát mắng đám học sinh rồi lớn giọng bảo mấy học sinh bị dính dung dịch thuốc mụn ghẻ đầy người mau cút đến phòng chữa bệnh.
Nagini sợ hãi than thở nhìn mấy học sinh đang đứng trước mặt cô biến mất chỉ sau vài giây, bỏ lại cô và Draco face-to-face với Snape.
Thấy ánh nhìn của Snape lia về phía mình, sắc mặt Draco tái nhợt.
Còn Nagini lại hưng trí nhìn cái áo choàng màu đen của Snape, áo choàng dài như thế mà không bị độc dược ăn mòn tẹo nào, đúng là ma pháp ‘khôi giáp phòng thân’ hoàn mỹ!
“Vậy thưa cô Lin vĩ đại và ngài Malfoy đáng kính, có lẽ hai vị sẽ nguyện ý giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198586/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.