Nagini chớp đôi mắt đã cay xè, ngẩng đầu nhìn Quirell đang bất tỉnh, cắn môi, nghẹn ngào thì thầm: [Ob… Obliviate!]
Khẽ xoa hai mắt, Nagini an tĩnh rời đi.
Tâm tình không tốt, Nagini bèn tản bộ cạnh hồ Đen. Không quan tâm tới buổi tối, hơi nước trong đầm tỏa lên nhiều, khiến vạt áo cô ướt sũng, cũng không quan tâm nhiệt độ cơ thể mình đã thấp tới mức nào, lạnh tới mức ngay cả máu thịt cũng sắp đông cứng. Tới tận khuya, thành Hogwarts cũng đã chìm vào giấc ngủ Nagini mới chậm rãi trở về phòng.
Đường đi rất yên tĩnh, Nagini tâm tình sa sút may mắn không gặp Filch, bà Norris hay đám học sinh đi đêm hoặc các vị giáo sư đi tuần đêm. Hay phải nói đó là sự may mắn của họ…
[Alohomora!] Đến cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Nagini lười nhớ khẩu lệnh, cả tối đứng hứng gió, không sử dụng bùa giữ ấm, cho dù thể chất của cô có thiên hàn đi nữa thì cũng vẫn thấy lạnh, đầu cũng choáng váng.
Như một linh hồn trôi nổi vật vờ, nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, Nagini khẽ giật mình, muộn thế mà vẫn còn người ở phòng sinh hoạt chung ư?
Nagini ngẩng đầu, nhìn người đang an tĩnh ngồi trên chiếc ghế khắc hoa.
“Naomi, cậu sao vậy?” Draco đang đọc sách chợt ngẩng đầu rồi giật mình buông sách bước tới chỗ Nagini.
Đôi mắt đỏ hoe, lệ còn vương nơi khóe mắt, nhìn là vừa khóc xong. Quan trọng nhất, mắt của Nagini bây giờ là màu đỏ.
Trong chốc lát, Draco chết đứng trong kinh ngạc và sững sờ.
Nagini ngẩn người, lập tức nhớ tới màu mắt mình, vừa nãy rời khỏi phòng y tế, đầu óc cô hỗn loạn, tới thẳng hồ giải sầu nên cũng kính sát tròng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198594/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.