“Có chuyện gì?” Nagini tiếp tục mỉm cười, nếu Voldy không ở trên người ông ta, có khi, chỉ có khi thôi, cô sẽ quăng cho ông ta vài ‘Ngọn lửa ma quỷ’…
Đôi mắt đảo quanh, dường như Quirell là đang suy nghĩ, dù sao gặp một người không rõ thân phận trong Rừng Cấm cũng không phải chuyện an toàn.
“Đúng rồi, dị ứng trên người ông khỏi rồi hả?” Nagini khoanh tay trước ngực nhìn Quirell, đột nhiên hỏi.
“Cô…” Quirell còn đang giật mình thì Nagini đã thuận tay cho ra một cột băng.
Quirell cuống quít dùng ‘Khôi giáp phòng thân’ ngăn cản, còn chưa kịp phản ứng đã bị ma pháp liên tiếp của Nagini đánh trúng, đó là những câu chú đơn giản ‘Stupefy’, sau đó là ‘Obiliviate’, dù Quirell có là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hiểu biết sâu rộng về pháp thuật cũng không thể tránh thoát. Ông ta hôn mê, ngã xuống đất, Nagini cho thêm một cái ‘Đóng băng ngàn dặm’ cố định ông ta lại, miễn cho ông ta tỉnh lại gây cản trở.
Nagini còn chưa đi tới chỗ Kỳ Lân đang bị thương thì bỗng có một con Kỳ Lân nhỏ đã lao ra từ rừng rậm, khẽ rên chạy đến bên người con Kỳ Lân đang nằm.
Theo từng bước chân đến gần của Nagini, con Kỳ Lân nhỏ dường như có chút sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích, cúi đầu kêu bên tai con Kỳ Lân lớn.
Nagini hơi nhếch miệng [Này, ta sẽ không tấn công chúng mày đâu.] Nói tiếng Anh, chắc chắn chúng không hiểu, không biết xà ngữ có hiệu quả không.
Quả nhiên, tiếng kêu của con Kỳ Lân nhỏ không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198600/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.