Trong khoảng thời gian kế tiếp, Veronica lấy lí do là tinh thần của Voldemort quá yếu ớt, cần cường hóa nên yêu cầu anh bỏ sách xuống để kiểm tra. Sau vài câu ngắn gọn, thấy Voldemort không làm theo ngay lập tức nên Veronica, nói một không nói hai, phóng ra một vài ma pháp cổ xưa chuyên dùng để giam cầm linh hồn, trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ của Quirell, trong ánh mắt kinh ngạc không nói ra lời của Nagini, lôi Voldemort tới cái hang động nham thạch, nơi mà cô đã từng ngủ say một thời gian dài, tất nhiên lí do là do ngơi đó có một nguồn ma lực nồng đậm từ những cây thanh đằng, là nơi thích hợp nhất để chữa trị cho một linh hồn bị tổn thương.
Nagini ‘ảo ảnh di hình’ theo sau, cầm theo không ít sách trong thư phòng mà Quirell đã sắp xếp để Voldemort không buồn chán, theo cá tính của Veronica, nếu cô ấy đã nói phải để anh khỏe mạnh thì tuyệt đối không nhân nhượng thả anh ra trước thời hạn…
Quirell sợ ngây người đứng sững trong thư thòng của Voldemort, hồi lâu sau mới cứng còng xoay người lại, thoáng nhìn qua anh bé Ansel tóc bạc, vốn giống Veronica nhưng lại khiến người ta choáng váng bởi khuôn mặt yêu nghiệt và đôi mắt đen thuần túy kia.
Bị Veronica và Nagini bỏ lại, Ansel còn chưa học được ‘ảo ảnh di hình’ chỉ đành ở lại trong thư phòng với Quirell, mỉm cười nói, “Xin chào, tôi là Ansel, mẹ tôi là người nói một không nói hai, đừng để ý, quen là ổn thôi!” Giọng nói trong trẻo dịu dàng, tựa như tiếng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198618/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.