[Tom, Basilisk, lâu rồi không gặp!] Đứng trên cầu thang một lát, Nagini cuối cùng cũng chậm rãi bước xuống, nhẹ nhàng nói.
Bóng hình Tom chấn động mạnh, Basilisk cũng quay đầu, trên cầu thang, một cô gái tóc đen thong thả chậm rãi bước đến, đằng sau là một cậu bé tóc bạc.
[Hơi thở của La Famille Royale, công chúa nhỏ Nagini!?] Basilisk kinh ngạc nói.
[Là tôi, lâu qua không gặp, Basilisk, ông có khỏe không?] Nagini nở nụ cười.
[Tôi khỏe lắm,] Basilisk dùng thân mình đẩy đẩy Tom, trong giọng nói ẩn chứa ý cười nhẹ: [Sao còn thất thần vậy?]
[Có thể là do linh hồn bị phân tách nên phản ứng có chút chậm chạp!] Nagini tiếp tục mỉm cười, góp phần tạo nên bầu không khí lạnh như băng. Ansel đi phía sau cô hơi rùng mình, lui về phía sau hai bậc thang.
[Nana—– ] Tom nhìn cô gái đứng ở cầu thang, hơi chần chờ mở miệng, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc tràn ngập lòng cậu. Đó là sự kinh ngạc với hình dáng hiện tại của Nagini, sự vui mừng khi được gặp nhau, sự lo lắng và nhớ nhung trong quãng thời gian dài, cùng với sự nao núng hiếm có khi đối mặt Nagini…
[Tớ nên thấy may mắn vì cậu còn nhớ rõ tớ sao?] Nhìn thân thể gần như trong suốt hiện tại của Tom, rồi nhớ lại cả bộ dáng của Voldemort, sự lo lắng của Nagini đã gần như đạt tới giới hạn, khi còn đang đi học, mà cậu ấy cũng dám, dám lấy linh hồn mình ra đùa giỡn sao!
[Đóng băng ngàn dặm!] Không đợi Tom đáp lại, Nagini nhịn không được phát động một chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198643/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.