“Đương nhiên, thầy biết là không phải em làm, tất nhiên, cả cậu Black cũng vậy!” Dumbledore ôn hòa.
Ansel nghe vậy thì hơi kinh ngạc liếc Dumbledore một cái, lại nhìn thấy Harry vì một câu nói của Dumbledore mà bình tĩnh lại, cậu tiếp tục im lặng.
Dumbledore ngồi bên cạnh Harry, đôi mắt màu lam lóe lên tia sắc bén như có thể nhìn thấy tất cả ẩn sâu sau đôi kính bán nguyệt, “Vậy…” Ngữ điệu của Dumbledore rất ôn hòa, chậm rãi hỏi: “Harry, Black, hai em đều là xà khẩu, phải không?”
“Vâng!” Ansel bình tĩnh trả lời. Theo cậu, thiên phú này đến từ huyết mạch của mẹ cậu, Veronica, dù trong mắt hầu hết mọi người, xà ngữ là biểu trưng của Slytherin, nhưng cậu sẽ không vì thế mà che giấu món quà cậu nhận từ mẹ mình.
Nhà Black không có kẻ hèn nhát! Con trai của Veronica lại càng không phải kẻ chỉ biết trốn tránh không dám đối mặt!
Hoàn toàn tương phản với Ansel, Harry lại vô cùng kích động, cậu bật dậy, giọng tiếng nói không giấu được sự gấp gáp: “Không phải, Giáo sư Dumbledore, em và đám Sytherin tà ác đó…”
“Đủ rồi!” Ansel đột nhiên dằn cái cốc lên bàn, âm thanh vang dội chói tai, ngữ điệu của cậu tuy bình thản nhưng lại không giấu được sự bất mãn và tức giận, “Cậu Harry Potter, tôi nghĩ mình nên nhắc cậu một câu, ở đây, tại nơi này, không một ai có quan hệ với công tước Salazar Slytherin cả! Nếu có, tôi tin tưởng, đó nhất định là huyết mạch của Slytherin còn tồn tại, điều này so sánh được với tuyệt tác Nurmengard đã bị phá hủy của Đức!”
Dumbledore
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198658/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.