“Nhìn vào mắt Tử Xà sẽ chết! Nhưng mọi người chỉ bị hóa đá!” Harry nghiêm túc đọc, sau đó nghi hoặc hỏi. Cặp song sinh nhà Weasley cũng đưa ra nghi vấn tương tự.
“Mọi người chỉ bị hóa đá mà không chết là do không ai trực tiếp nhìn vào mắt của xà quái.” Hermione giải thích, “Vũng nước đọng, áo giáp sắt đều có thể phản xạ, nhưng bên cạnh cô bạn Slytherin kia hình như không gì có thể phản xạ…”
“Có lẽ là do chúng ta không chú ý!” Fred chăm chú nhìn chỗ thông tin ít ỏi được ghi chép lại, “Vậy bước tiếp theo là điều tra gian phòng nơi Ginny biến mất?”
Harry và Hermione xấu hổ nhìn nhau, không lên tiếng.
“Chúng ta đi thôi, đi hỏi Myrtle khóc nhè, cô ấy luôn ở đó nên chắc sẽ biết chút chuyện!” Hermione khép sách lại, để về vị trí cũ rồi nói.
Ba người còn lại gật gật đầu, rời khỏi phòng Cần thiết, đi đến phòng rửa mặt của Myrtle khóc nhè.
“Myrtle? Cô ở đâu?” Trước ánh mắt ra lệnh của Hermione, Harry kiên trì bước vào phòng rửa mặt, vừa đi vừa gọi.
“Hình như cô ấy không ở đây!” Sau khi gọi vài tiếng mà không được đáp lại, Harry xoay người, bất dắc dĩ nhún vai.
“Một phòng rửa mặt nữ bỏ hoang?” George dựa vào cửa, cao giọng nói. Fred ăn ý tiếp lời, “Ôi, Harry bé nhỏ, Hermione xinh xắn, sao các em tìm được nơi này? Merlin hỡi, một phòng, rửa mặt của nữ bỏ hoang?” Khi nói lời này, Fred làm bộ anh trai tốt ôm lấy bả vai Harry, tựa lên người cậu khiến Harry suýt không thở nổi.
“Vào coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198682/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.