Lời đã nói xong, Nagini không biết tiếp tục trò chuyện cùng Ansel là tốt hay không liền chạy về chỗ ngồi, dưới những cặp mắt tập trung của Christian và Thánh đồ, bổ nhào vào người Voldemort: “Vodly, em có chuyện muốn hỏi anh!”
Vodelmort thản nhiên ôm lấy Nagini, để cô dựa vào ngực mình, khóe miệng vương ý cười dịu dàng: “Ừ, có chuyện gì vậy?”
Lúc Nagini chạy vào, Christian tò mò liếc mắt sang, đến khi hai người ôm nhau cúi đầu cười nói thì thầm thì ngoan ngoãn quay đầu, dồn lực chú ý vào sân đấu, dù giờ ở đó vẫn trống trơn…
Vài Thánh đồ đằng sau thì cực kì buồn đau phẫn nộ nhìn thoáng qua Nagini và Voldemort đang ôm ấp thân mật…Vì sao?! Vì sao cùng là Chúa tể Hắc ám, hơn nữa đây còn là người thứ hai, ngài nhìn người ta xem, có bạn gái xinh đẹp rồi đó, hơn nữa, cả hai còn đầu tôi tình anh nguyện ở bên nhau hạnh phúc, thế mà ngài vẫn còn treo cổ mình vào gốc cây Albus treo đầy nơ con bướm ghê tởm đó làm gì chứ?!!!!
“Thư của em đâu?” Tư thế hiện giờ của Nagini có thể nói là đang đè lên Voldemort, một tay cô đặt trên vai của Voldemort, ngón troe của bàn tay kia lắc lắc trước mặt Voldemort.
“Thư nào?” Voldemort hỏi lại, thái độ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cực kì cẩn thận điều chỉnh cánh tay ôm lấy cô, để không cẩn thận thì cô sẽ ngã xuống mất. Chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra, lúc Nagini vẫn là một bé rắn nhỏ, vì ham náo nhiệt mà vươn nửa người ra ngoài, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198711/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.