Cùng lúc đó, phu nhân Maxime, hiệu trưởng trường Beauxbatons, cũng đứng lên, đặt tay lên vai cô gái bị Nagini làm chọc tới suýt òa khóc, ngạo mạn lớn tiếng phản đối: “Việc này không công bằng, Dumbledore, vì sao Hogwarts có ba tuyển thủ! Tôi nhớ, trường học ma pháp được làm chủ sự chỉ có thể có thêm hai tuyển thủ thôi chứ!”
“Phải!” Michel, hiệu trưởng đương nhiệm trường Durmstrang, quý công tử Thánh đồ cuối cùng cũng mở miệng trước ánh mắt áp bức lạnh thấu xương của phu nhân Maxime, anh đứng dậy, trời mới biết anh không muốn tỏ vẻ tôn kính với Dumbledore cỡ nào, nhưng hiềm nỗi tu dưỡng bao nhiêu năm, anh vẫn phải cố sống cố chết đứng lên, hát đệm trong ánh mắt vừa lòng của phu nhân Maxime: “Nếu chúng ta trải qua bao nhiêu cố gắng, vô số cuộc đàm phán mà không thể khôi phục được những luật lệ cơ bản của Tam Pháp Thuật, tôi thiết nghĩ, chúng ta không cần tiếp tục tổ chức cuộc thi này nữa?!”
“Không bằng, châm Chiếc Cốc Lửa lần nữa, đến khi chọn ra ba tuyển thủ từ mỗi trường để tham gia cuộc thi?” Voldemort ngồi trên vị trí của mình, tươi cười ôn hòa đề nghị.
Các học sinh lập tức sôi trào, nhất là các học sinh của Durmstrang và Beauxbatons, nói như vậy, có 4 vị trí tham gia dự thi, mỗi người trong số bọn họ đều có cơ hội! Còn các học sinh Hogwarts, đều mang bộ dáng hưng phấn nhưng tiếc nuối. Dù sao, cho dù ba người có thể tham gia, bọn họ cũng không còn cơ hội!
“Nhưng, Chiếc Cốc Lửa đã tắt!” Nói xong, Ludo Bagman nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198730/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.