Victor ngồi ngây người ở một nơi nào đó trên đảo ven biển, ánh mắt dán chặt vào bầu trời cao xa kia. Nó màu gì? Hắn không biết, nếu giờ là sáng nó sẽ là màu vàng nhẹ nhàng, còn giờ trưa sẽ là một màu vàng chói, chiều sẽ là màu xanh ngọc, còn tối sẽ là màu đen huyền ào. Hắn đoán bây giờ cũng là gần chiều, chắc bầu trời ấy sẽ là màu xanh biếc như những gọn sóng lăn tăn trên mặt biển kia.
Hắn vươn tay lên, thầm ước một điều xa xỉ "Nếu như tôi có thể thấy được màu sắc rực rỡ ấy.... ". Câu ước của hắn dừng lại, hắn không nói tiếp bởi hắn biết rằng sẽ chẳng có điều ước nào thay đổi được vận mệnh con người cả. Như vận mệnh hắn, cái vận sinh ra với đôi mắt rất đẹp nhưng tiếc rằng chẳng thể thấy một tí sắc màu của cuộc sống. Là vì sao lại như thế? Chẳng phải rõ ràng lắm sao, việc hắn sinh ra cũng đã bị số phận trêu đùa rồi, cái đôi mắt này thì đáng là gì với cuộc đời chông gai kia.
Thiệt vô vị!
Reng reng reng... con den den mushi cứ liên tục vang lên không ngừng, hắn không nhấc máy vì biết người gọi là ai. Mà một khi tên kia gọi nhất định sẽ đem theo đống rắc rồi cho hắn. Nhưng con den den mushi vẫn không ngừng kêu vang ing ỏi chứng tỏ người gọi cũng không biết bỏ cuộc là gì.
"Nghe đây..." Victor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/262931/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.