Trận chiến vẫn nổ ra gay gắt. 2 bên không ai chịu nhường ai. Họ đều đâm đầu vào cái chết vì lý tưởng của họ
Những người đang từ từ gục ngã, đau đớn nhất là nhu cầu người còn sống. Họ ngặm đắng nuốt cay, từng bước từng bước một dẫm lên thân xác của những anh em, những đồng đội đã từng vào sinh ra tử vì ta.. Họ quyết tâm lao lên phía trước vì những người đã gục ngã, vì những mong muốn sâu thẳm và vì cái người đang quỳ trên bục cao kia
Tôi nghe thấy, nghe âm thanh những linh hồn đang gào thét cổ vũ, những linh hồn sùng sục ngọn lửa. Nó cứ bùng lên mạnh mẽ theo lời hò vang kéo dài, dữ dội tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi, tại sao khi chết họ lại không hề than khóc, ngược lại là vô cùng dữ dội, hừng hực ý chí quyết thắng thế kia?
Victor, đầu gục trên cánh tay đang chống, mi mắt đã dần cụp lại, tôi đã chán ngán với cảnh chiến trường hỗn loạn này. Tâm bắt đầu đã trôi đi đến một phương xa, cảm thấy thật yên bình
- Victor, con nghĩ sao về biển?
Một chàng trai thân cao mảnh, thân mặc một chiếc áo sơ mi hở phối với chiếc quần đen đã được xoắn đến ngang đầu gấu. Khuôn mặt tuấn tú, điểm nổi bật nhất vẫn là cặp mắt xanh phượng ngà, dịu dàng không một tí lắng đọng nào như biển cả. Người ấy ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270190/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.