- Con có thể nói cho ta một điều, liệu ta có phải là......một người cha tốt hay không?
Đôi mắt xám bạc cứ ngỡ sẽ vô cùng uy phong giờ đây chỉ đơn thuần như một mặt hồ, nhẹ nhàng dao động trước cơn gió thoảng, đầy ấm áp. Đôi mắt ấy dính trên người đối diện, cái người con hung bạo, cộc cằn kia thế mà lại quỳ dập gối trước mắt ông, thật cảm thấy không quen. Lời nói kia bỗng chốc lại tràn đầy yêu mến.
Ace im lặng hồi lâu, không phải đang suy nghĩ tìm câu trả lời cho thích hợp, mà anh đang dằng xé tâm can của bản thân. Một đoạn thước phim tưởng chừng như đã quá xa vời... giờ đây lại liên tục lặp đi lặp lại "hãy trở thành con trai của ta", đây là không muốn quên hay không muốn rời xa. Lòng anh quặng lại chua xót, những giọt lệ cũng vì thế mà trào ra liên hồi, dù bản thân có cố gắng cắn chặt môi đến đâu, âm thanh kia cũng có thể bật ra thành những tiếng nức nở, Ace đang khóc, đây là lần thứ 3 trong đời anh rơi nước mắt vì ai đó, cảm giác này....đúng thật tệ hại.
- KHÔNG AI TỐT HƠN BỐ HẾT!!!!!!
Râu Trắng không tỏ ra biểu hiện gì bất ngờ, chỉ là đôi đồng tử kia đã giãn ra cong thành hình bán nguyệt, hàm răng trắng kia cũng mở ra cười khanh khách rất vui sướng. Chỉ là Ace cười không nổi, anh chỉ có thể gục đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270209/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.