- Thằng nhóc này, bầm dập quá đấy!
- Xì! Tại lũ đó hèn nhát, lấy chục trọi một!
- Guaaa guaaaa.
- Ông còn dám cười, cười nữa tôi đấm ông bay màu! Hức!
- Gaaaa..... Nhóc con.
- Hửm?
- Lần sau, nếu gặp loại rác rưởi đó, nói ta, ta đi "thăm" với nhóc!
Chỉ là vĩnh viển không có lần sau nữa...
.................
- Ghahahahhhh, chết rồi, cuối cùng lão cũng chết rồi gahhaa!!!!
Tôi câm lặng, đứng ngây ngốc, tựa như một đứa trẻ chả biết đi đâu, làm gì, chỉ đứng đó mong chờ, hy vọng một ai đó đến rước đi. Thân chết tâm cũng chết nhưng giác quan kia vẫn rất sắc bén, tai nghe rất rõ ràng những lời cặn bã hắn nói, mắt nhìn những vẻ cười nhạo những tên thấp kém.
Hắn cười, tôi càng câm lặng. Hắn nói tôi càng điếc. Hắn ngạo mạng giễu cợt, tôi càng lờ đi... Hắn dường như giả vờ nhìn thấy tôi, cười nhạo nói:
- Sắp thôi, sẽ có một món quà tuyệt vời ta tặng ngươi.
Râu Đen vẻ mặt cười khoái chí, hắn ra lệnh cho những thuộc hạ của mình chắn một tấm màn đen che toàn bộ nguồi ông ấy, bản thân thì cười rúc rích đi vào bên trong. Hắn càng phấn khích thì cái kết dành cho hắn càng kinh khủng.
Sau một thời gian, Victor cũng không tỏ ra một hành động nào, thần sắc không lạnh cũng không nóng, không vô hồn như một con búp bê nhưng cũng không hồn sắc như một con người. Victor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270215/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.