Bản thân tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá mức như thế. Đầu tiên đánh nhau với quân hoàng gia, lại trói tất cả biến thành con tin của chúng tôi, nào là đặc điều kiện với hoàng tử, rồi gặp cả lũ ở quận người cá tới xâm chiếm, lại một cuộc ẩu đã khiến tôi đau đầu.
Cảm thấy hợp tác với băng Mũ Rơm có lẽ là điều ngu ngốc nhất cuộc đời.
Tôi mặc kệ trận chiến ấy, bản thân được vây bởi một luồng sáng trắng rồi trở nên trong suốt, lặng lẽ rời khỏi đó, không một ai hay.
Victor đi dạo trong lâu đài mà cứ ngỡ đi ở nhà mình, mọi ngóc ngách đều thông suốt, hiểu rõ, đến những cái bẫy mà cũng bình thản bước ra an toàn. Bản thân tìm thấy một cái mật thất vô tình, bụi bặm bám đầy, đoán chắc nơi đây bọn người cá cũng không biết, tôi vớ lấy một cây đuốc cũ, đem bật lửa trong túi bật lên mà đốt, ánh sáng liền rọi hết căn phòng đen tối kia.
Phòng trống không, cũ nát, bụi bặm và mạng nhện khắp nơi, dấu hiệu hiện rõ không tồn tại bất cứ sự sống hay sự lui tới nào. Tôi bước tới, chiếu ngọn đuốc lên bức tường, cảm thấy cổ quái, đem những linh hồn vạn vật ở đó vẽ lại từng dấu tích phai mờ, đôi mắt liền sáng ra như nhìn thấy một điều cực kì thú vị.
"Vũ khí cỗ đại!?"
Vị phó đô đốc tìm được thú vui, liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270233/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.