Người chết cuối cùng đã sống lại, nguyện vọng của Thiên Dạ Xoa đã thành hiện thực, liên minh giữa gã và Victor cũng nên kết thúc.
"1 vạn của ngươi" gã ném cho Victor một cái túi rất lớn. Victor nhẹ nhàng nhận lấy, từ từ đếm số châu báu bên trong.
Sinh mạng của Rosinante đối với số tiền 1 vạn này thật ra không đáng, thật ra dù có một số tiền vô hạn cũng không bằng một cái mạng của Rossy. Vì thế khi Victor ra giá, nó khiến Doflamingo rất kinh hoảng, 1 vạn tuy rất lớn nhưng gã vẫn chưa vật vả lắm để đào ra số tiền đó, nên gã cho rằng Victor ra giá có chút nhân từ.
"Đủ rồi!" Victor vác túi lớn trên vai, ánh mắt nhìn con người đang ngủ vì mệt kia một chút "Vậy chúng ta từ biệt từ đây!" hắn nói liền rời đi.
Doflamingo tuy rất cần năng lực tuyệt diệu của con người kia nhưng gã biết bản thân không thể níu kéo hắn nếu như gã có một số tiền khổng lồ. Thiên Dạ Xoa không quan tâm nữa, gã ngồi bệt bên chiếc quan tài thủy tinh, đôi tay thô ráp của gã nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt kia, ánh mắt cực kì ôn nhu.
"Liệu em có tha thứ cho ta hay không?"
Victor đã ở nơi này được 1 năm nên hắn rất rành mọi đường đi và biết rằng con đường nào rời khỏi tòa lâu đài này nhanh nhất. Cùng lúc khi hắn bước chân ra rời khỏi, cảnh phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270282/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.