Khoảng khắc ấy, tôi chẳng thể nào quên nỗi. Một Thất Vũ Hải, một Thiên Long Nhân đã hoàn toàn gục ngã trước sức mạnh ý chí kiên cường của một tân hải tặc. Cậu ta tuy nhỏ con nhưng lại có thể hạ gục được một người cao lớn hơn cậu ta gấp 4 lần, cậu ta đã hạ gục được Thiên Dạ Xoa, nhưng đối với tôi như thể mọi gắng nặng trong lòng suốt mười mấy năm nay đã được gỡ bỏ.
Thật lòng cảm ơn cậu, Mũ Rơm!
Trận chiến kết thúc nhưng hải quân vẫn còn lởn vởn xung quanh, vì thế những hải tặc truy nã được đất nước này xem là anh hùng đều phải chạy trốn. Họ đều ẩn mình trong căn nhà trên đồi hoa, ai nấy cũng đều mệt mỏi đến mức phải ngủ một giấc dài.
Victor không ở trong căn nhà đó, hắn nằm trên mái, ánh mắt lim dim như đang chuẩn bị bước vào một giấc ngủ.
"Yo, muốn uống một chút chứ?"
Victor mơ màng nhìn xuống liền gặp một tên đầu vàng, anh ta cầm chai sake hướng về hắn mà vẫy vẫy liên tục.
"Cậu tìm ra nơi này nhanh hơn tôi tưởng đấy!" Victor ngầm đồng ý, người kia nhanh như sóc, thoắt cái đã ngồi lên mái cùng với hắn.
"Đừng xem thường Tổng Tham Mưu Trưởng này.." Sabo đưa hắn chai sake, bản thân cũng cầm lấy chai khác và uống "Luffy đã mạnh hơn rất nhiều so với hồi xưa rồi nhỉ"
"Ờ, nhưng nó vẫn là một tên ngốc cứng đầu" Victor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270288/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.