"Hai thanh kiếm kia của cậu sài được không?" Victor ngồi trên thành tàu, hắn nghiên nhìn người cầm chai rượu kia.
"Sài tốt hơn tôi nghĩ đấy!" Zoro nói " Anh là một thợ rèn sao?"
"Không, tôi chỉ thay đổi nó một chút thôi!"
Nhớ đến ngày trăng máu, Zoro để cản con ác thú trong người Victor nên 2 thanh kiếm của gã đã bị những chất độc làm cho mòn lưỡi. Victor để trả ơn gã nên đã thay đổi 2 thanh kiếm một chút. Tuy chất độc có thể ăn mòn lưỡi nhưng nếu dùng liều lượng đúng có thể làm mòn những phần bụi bẩm bên ngoài, sẵn tiện cũng có thể lấp đầy những nơi rẻ nức của lưỡi kiếm, sẽ cho nó trở nên sắc bén hơn.
Zoro im lặng, gã nghĩ đến trận chiến của Victor và một tên samurai lạ mặt. Kiếm pháp của họ lần đầu gã thấy, chớp nhoáng và vô hình. Tưởng như rằng giống như một cơn gió có thể chém đứt cả vạn vật.
"Kiếm pháp Vô Ảnh của anh là sao vậy? "
"Mihawk không dạy cậu sao? " Victor thắc mắc, Mihawk dù gì cũng là học trò duy nhất của cha hắn, vì thế Vô Ảnh là kiếm pháp khá căn bản.
Zoro liền nhớ đến lão Mắt Diều Hâu, suốt 2 năm huấn luyện, ngoại trừ chiến đấu với lũ quái thú kia thì ông ta cũng chỉ xuất hiện vài lần để dạy gã Haki, hoàn toàn không nhắc tới Vô Ảnh.
"Quên mất, Vô Ảnh là kiếm pháp mà người học phải tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-one-piece-linh-hon-cua-bien/270294/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.