TAKEMICHI'S P.O.V
Sau khi quay lại quá khứ tôi vẫn tức tốc chạy đến bên công viên gần nhà Naoto. Tôi muốn biết về cái dịch chuyển của nó, nếu còn chút hy vọng.. Lúc chạy tôi cũng cứ nghĩ vởn vơ về lời nói của Sara trong tương lai. Tại sao cậu ấy lại dấu chứ? Tại sao lại tự mình đơn độc chiến đấu chỉ để bảo vệ tôi chứ. Vởn vơ trong đầu không thể giải đáp được, nhưng sao... "Một lần ba người" được nhỉ?
"Naoto! Xin lỗi vì đã gọi em ra giờ này!"-Take
"À không sao ạ, có chuyện gì mà anh gấp gáp gọi em vào giữa đêm vậy?"-Naoto
"..."-Take
Nhất định sau khi bắt tay sẽ quay về hiện tại mà.. đúng không? Sẽ quay về được thôi... Làm ơn đi mà...
Rốt cuộc vẫn không thể quay lại, Naoto phía bên kia đã chết thật rồi... Tôi ngồi lại chỗ cầu trượt và khóc, một người đồng hành cùng giờ cũng ra đi rồi...
"Takemichi-kun.. Anh không sao chứ?"-Naoto
"...à anh không sao.. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi em ra đây, em có thể về được rồi.."-Take
Tôi chỉ cúi mặt xuống dưới đất mà khóc không muốn ngước mặt lên nhìn Naoto. Dù đợi được một lúc tôi vẫn thấy cái bóng chân Naoto ở đó, tại sao Naoto không về?
"Mình... Sẽ chết sao?"-Take
*cốc*
"Ah-- đau, em làm gì vậy Na--..."-Take-"Sara-chan..?"
"Tôi làm vật thể thay thế cho cô ấy được tốt nhỉ?"-???
"Eh? Ryo-chan?"-Take
"Mọi người xung quanh... Ai gặp tôi cũng gọi ngay cái tên Sarako... Mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-tokyo-revengers-kim-nen/2146106/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.