FUTURE MAIN'S P.O.V
"Không ngờ nó được thật luôn"-Take
"Không ngờ thật. Dù vậy vẫn có thời gian nhất định."-Sara-"Nhưng mà cậu đừng có đấm cách bánh xe đó nữa"
"Tớ muốn trở nên thật mạnh mẽ cơ!"-Take
"Nó sẽ làm cậu tổn thương hơn thôi. Nếu như bị thương tay như thế thì lấy cái gì mà đánh đấm đây?"-Sara
"...."-Take
Nói thế rồi nhưng Take vẫn đấm cái bánh xe đó. Cứng đầu ghê, không biết con nhóc ngày xưa của mình trị cậu ta kiểu gì nhỉ?
"Nè hai người đang làm gì ngoài trời mưa vậy?"-Chifuyu
"H-Hể!? T-tại sao ..Chifuyu, mày đứng đó?"-Take
"....."-Sara mím môi
"Mèo lười, sao cậu cũng đứng ngoài này thế? Ô đâu? Không sợ bị cảm hay sao? Ngoài này lạnh lắm đấy"-Chifuyu che ô
"Sara-chan..."-Take
"...."-Sara
'Được gặp lại cậu ấy rồi... Cậu ấy ở ngay trước mặt mình... Còn đang quan tâm, lo lắng cho mình...'-Sara
Thân tôi run lên vì bản thân như muốn khóc vậy, giờ mình đang cố nuốt nước mắt lại vào trong nhưng không được. Nó vẫn tuân ra liền một mạch...
"Chifuyu..."-Sara
"Ê-ể!? Cậu sao vậy ?"-Chifuyu
"Chifuyu, đấy là con mèo lười tương lai của cậu đấy"-Take
"H-hả? Là sao?"-Chifuyu
Tôi lao đến ôm Chifuyu, cậu ấy hơi bất ngờ và vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trời đang mưa mà, áo hoodie của tôi cũng gần thấm đẫm hết nước rồi. Nhưng dúc gọn trong lòng cậu ấy lại ấm biết bao, Chifuyu lúc đó đã không còn rồi. Nhưng tôi cũng đâu thể đổ lỗi cho Mikey được, ai cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-tokyo-revengers-kim-nen/2146115/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.