"Một nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, ánh nắng ban mai khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, hàng mi rũ xuống trông như những chiếc lông vũ màu vàng nhạt. Đây là lần đầu Bách Lý Quyết Minh thấy một nam nhân xinh đẹp như thế, tựa như hắn không hề có thật, tựa như quân tử trong tranh bích họa ở những ngôi đền trên núi, lỡ sa vào ánh mắt thư sinh qua đường, từ đó về sau không thể nào quên được."
Chương 12: Dạ oán (tứ)
Phòng bếp hỗn độn, quỷ không đầu bị trói ở giữa sân, bọn hạ nhân không dám về phòng nghỉ ngơi, phải sang tiểu viện khác tá túc. Dụ Phù Xuân bàn bạc với đám môn sinh mau chóng thỉnh Bùi Chân tới phong ấn con quỷ này. Bách Lý Quyết Minh bước vào căn phòng mà ác quỷ ẩn nấp, quan sát xung quanh. Trong phòng đơn sơ, hai cái giường có mắc màn che, đặt ở một bên tường, ở giữa bày hai cái bàn bán nguyệt ghép lại thành một bàn tròn, băng ghế ngã ngổn ngang dưới đất, trên mặt đất còn có một vũng máu lớn.
Chiếc giường bên trái là nơi ác quỷ ngủ, hắn nấp trên giường cả ngày, tránh để người hầu phát hiện.
Bách Lý Quyết Minh dọn một cái băng ghế, sau đó ngồi xuống, lúc xoay mặt qua thì thấy một cái hố, là con quỷ kia đào. Y cúi người, sờ sờ lớp đất được bươi lên, chợt nhớ lúc quỷ không đầu tiến vào Tĩnh Viên, vẫn luôn lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ach/1406563/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.