Chương 77: Hắc bảo (nhất)
Biên tập: Vũ Vi.
Sửa lỗi: tad.
Ký ức giống như một cái giếng sâu tăm tối, mà Mục Tri Thâm bị rơi vào trong đó. Hắn lại mơ thấy cảnh tượng năm mười hai tuổi, người đàn ông có gương mặt lờ mờ nắm chặt lấy vai hắn, nói "Con là đàn ông con trai, con có thể ở một mình, phải không?"
Hắn nhìn chăm chú gương mặt người đàn ông trước mắt, cố gắng hết sức để nhớ lại gương mặt dáng vẻ của hắn ta. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tất cả mọi đồ vật của Mục Gia Bảo đều bỏ lại ở bên trong phong ấn quỷ vực này, thậm chí hắn còn không có thời gian để mang theo chân dung của họ đi. Vì vậy, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng này, ký ức về quá khứ đã bị chôn trong giếng sâu, khuôn mặt của họ giống như ngọc lưu ly phủ vùi trong bùn đất, dần dần mờ đi. Vậy nên cho dù hắn cố gắng hồi tưởng đến mức nào, hắn cũng không thể nhớ được dáng vẻ của họ.
"Cha, con có thể rút đao, giống như người vậy." Đây chính là giọng của hắn, nghe non nớt nhưng rất kiên định.
Hình như cha đang cười, như thể ông vui mừng vô cùng, "Con ngoan, con thật xui xẻo, lần đầu thấy quỷ lại gặp ngay một ác quỷ mạnh như vậy. Cha dạy con lôi pháp, dạy con lôi đao của Mục thị, con đều đã học xong xuôi hết rồi, bây giờ cha muốn dạy con bài học cuối cùng."
Hắn căng thẳng nhìn cha mình.
"Đối thủ hiện tại của con quá mạnh, chênh lệch sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ach/1406670/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.