“Linh Nhi… về nhà…” A Lan Na cố chấp lặp lại. 
Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, “Con vẫn còn chuyện chưa hoàn thành, không thể quay về được. Con muốn lắng nghe Thiên  m, sửa mệnh cho Tầm Vi, chữa bệnh cho Bùi Chân. Và cả…” Y siết nắm tay, nói, “Và cả nghĩ cách cứu mẹ nữa, đừng ngăn cản con.” 
A Lan Na lắc đầu nguầy nguậy, “Tạ Tầm Vi, Bùi Chân… là đồ dối trá!” 
Bách Lý Quyết Minh sửng sốt, “Gì cơ? Dối trá gì?” 
Y thầm kinh hãi trong lòng, lẽ nào Bùi Chân giấu y dụ dỗ Tầm Vi? 
A Lan Na nói không rõ, bèn dứt khoát kéo tay Bách Lý Quyết Minh đặt lên trán mình. 
“Vào tâm vực của mẹ.” 
Chắc chắn là mẫu thân đã nhìn thấy gì đó mới nói chắc như đinh đóng cột vậy. Bách Lý Quyết Minh hơi sợ hãi, nếu y thấy Bùi Chân và Tầm Vi lén lút tư thông, mây mưa với nhau thì y sẽ điên mất! Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, y ép bản thân mình lấy lại lý trí, Bùi Chân không có lý do để làm thế. Vậy là chuyện gì? Y bỗng nhớ ra mẫu thân nhắm vào Bùi Chân rất nhiều lần, thậm chí là ra tay rất tàn nhẫn. Không nghĩ nữa, vào xem là biết ngay thôi. Y hạ quyết tâm, khí đen từ thất khiếu trào ra chui vào tâm vực A Lan Na. 
Bên trong tâm vực, ảo ảnh ký ức mở ra trước mắt Bách Lý Quyết Minh. Chung quanh là một màu xám xịt, giống như màn sương mù tràn ngập khiến tầm nhìn tối om. Thị giác của quỷ hồn khác với quỷ quái và người sống, cho 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ach/466267/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.