Ngày hôm sau Bách Lý Quyết Minh thông báo quyết định đến Tây Nan Đà, chuyến đi này có ba mục đích chính, mục đích quan trọng nhất là lắng nghe Thiên Âm, tìm cách phá giải mệnh cách của Tầm Vi và chữa trị châm bệnh cho Bùi Chân, tiếp đó là giải cứu Tạ Sầm Quan. Nghi rằng Tạ Sầm Quan như bị trúng chiêu, rất có khả năng đã vô phương cứu chữa, Bách Lý Quyết Minh định sẽ gắng hết sức đưa hồn phách của ông về, còn chuyện khác để sau hẵng nói. Thằng cha kia tuy điên điên khùng khùng dở nam dở nữ, nhưng nói gì đi chăng nữa ông vẫn là cha của Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh không thể mặc xác ông được. 
Bùi Chân bên kia mái hiên gật đầu với Bách Lý Quyết Minh, “Ta sẽ đi cùng với tiền bối.” 
“Ngươi có chắc muốn đi theo ta không?” Bách Lý Quyết Minh nhướn mi. 
Không phải y không nghĩ tới, Tây Nan Đà hung hiểm, sức khỏe Bùi Chân lại không ổn, không nên theo cùng. Nhưng suy tính cẩn thận, y càng không yên tâm hơn khi để Bùi Chân ở lại phủ đệ. Bùi Chân và Tầm Vi hai người ở cùng với nhau, trai đơn gái chiếc, ngày nào cũng thường xuyên gặp nhau, chưa biết chừng chờ đến khi Bách Lý Quyết Minh phong trần mệt mỏi người đầy bụi trở về thì đến cả con hai người cũng có luôn rồi. Vợ ngoan đã thành con rể, Tầm Vi là viên ngọc quý trên tay y, y có thể giết Bùi Chân để Tầm Vi ở góa được chắc? 
Cách tốt nhất chính là dẫn  người đi cùng, y tự trông coi, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ach/466300/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.