….” Khuôn mặt của Vu Vãn cứng đờ.
Đút cậu ăn cơm? Cậu là người lớn như thế này rồi, tại sao lại không biết xấu hổ nói như vậy?
Vu Vãn rất muốn vung cái túi trong tay, trực tiếp đập vào. Tên nhóc thối tha này cho cậu chút màu sắc, dám mở phường nhuộm cho cô.
“Em không có tay à?”
“Cả một ngày chưa ăn cơm, không có sức lực để cầm đũa.” Như để chứng minh, Lục Thời Dập run rẩy giơ tay lên, cánh tay mảnh mai như thể muốn gãy bất cứ lúc nào. Cậu lén lút liếc nhìn trộm Vu Vãn, thấy cô không có xu hướng mang túi xách rời đi, liền tranh thủ thời gian xụi lơ tựa vào đầu giường, lại ôm lấy ngực, “Đau quá, khó chịu quá, không thể thở nổi….”
Vu Vãn nhìn màn biểu diễn khoa trương của cậu, vừa buồn cười vừa tức giận. Nếu như bình thường, Lục Thời Dập dám đưa ra loại yêu cầu vô lễ này với cô, cho dù cô không ra tay đánh người, thì cũng trực tiếp quay người rời đi.
Nhưng mà, nghĩ đến việc tên nhóc thối tha này đúng là đang bị bệnh, lúc trước khi cô bị bệnh, cậu vẫn luôn trông coi, cẩn thận chăm sóc cô hai lần. Hơn nữa nghĩ đến buổi sáng lúc cậu rời khỏi phòng làm việc, bóng lưng bi thương kia….Nội tâm Vu Vãn không cách nào khống chế được lại mềm lòng.
Vu Vãn xuống lầu, Tô Lan biết được cuối cùng con trai mình cũng chịu ăn, vẻ mặt bất ngờ, “Tiểu Vãn, con dùng biện pháp gì khiến cho nó cuối cùng cũng chịu dùng bữa vậy?”
Vu Vãn không thể nói rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-am-moi-em/645572/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.