Lúc ấy Tống Nguyên chỉ cách Vũ Trụ Ma Quân Kim Xúc Lân hơn một trượng. Chàng thấy ánh mắt của lão thật lạ kỳ, gương mặc trắng bạch như một xác chết không còn giọt máu.
Tả chưởng của lão tóc dài, từ từ dương lên.
Bỗng Tống Nguyên nghe tiếng kêu của Bạch nhị tiên sinh ở bên ngoài:
- Ối, "Thiên Bạo Chưởng"…
Ông vừa kêu lên, hai tay áo đã phất mạnh và lao người tới. Bạch Anh tiểu thư theo sát sau lưng.
Kim giáp thần đà, Ngũ Đinh Quái Đà cũng thét lớn:
- Đỗ thiếu hiệp hãy thận trọng.
Hai người như hai cái bóng phóng vèo tới nhanh hơn gió. Trong phút chốc cả bốn người đã giăng phía trước Tống Nguyên thành một bức tường che chở cho chàng.
Nhưng vốn đã không chịu nhờ cậy ai, Tống Nguyên bực tức hét lớn, nộ khí xung thiên:
- Các người làm gì thế?
Đồng thời sang chưởng của chàng vung mạnh:
- "Binh Binh…".
chưởng phong gào rú huyết khí đỏ rực, những tiếng nổ như sấm rền.
Bạch Mai cư sĩ, Song Đà và Bạch Anh đều không ngờ Tống Nguyên dùng chưởng lực ngăn chặn nên chẳng đề phòng. Thình lình chưởng phong xô tới, kình khí khủng khiếp quật họ lảo đảo. Những bóng người bật lùi và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Anh tiểu thư bị bắn tung lên cao, thanh kiếm bạc bay theo làn gió.
Tống Nguyên không lường được sức mạnh trong cơn tức giận, khi ấy chàng vội thu chưởng về trước ngực, miệng lắp bắp:
- Ôi, tại hạ… tại hà thật là…
Bạch Mai cư sĩ thương xót đứa cháu nội, thân hình vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bac-chi-vuong/1224001/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.