Đúng là biết đường có khác, Lưu Bạch dẫn Lục Nhi vèo một cái đã đến. Hôm nay quả thật là có hội chợ, vô cùng đông vui. Lưu Bạch dẫn Lục Nhi đi vài lối trong của hội chợ, rất đông học sinh của trường cũng đang ở đấy. Công nhận là Lưu Bạch quen biết rộng. Hầu như mọi người ở đây hắn đều quen. Bằng chứng là đi qua ai cũng vẫy tay với hắn, nhiều lúc còn có mấy cô gái đến thoải mái hôn chụt vào má hắn một cái làm Lục Nhi không khỏi giật mình. Tuy vậy Lưu Bạch cũng khá tinh ý nên tốt bụng giải thích:
- Mấy cô gái đó đều là gái Tây mới đến đây nên vẫn quen như bên đó. Là cách thể hiện tình cảm đó mà!
Nhưng trong đầu Lục Nhi lại nghĩ:“ Lưu Bạch là tên công tử nhà giàu, dù có dịu dàng với đám trẻ ở cô nhi viện đến đâu đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể lột được cái tính ăn chơi di truyền của hắn” Thấy cô nhìn hắn với ánh mắt kì dị, Lưu Bạch khẽ cười rồi nhanh tay kéo Lục Nhi về khu ăn uống. Nói đến ăn thì cô cảm thấy hưng phấn lạ thường, vậy là cũng tình nguyện đi theo Lưu Bạch. Hôm nay là hội chợ nên đồ ăn rẻ, ngon lại nhiều nữa.Thế là theo giao ước, Lục Nhi phải đi theo Lưu Bạch và trả tiền đồ ăn. Tuy không đắt nhưng với cái bụng “ không đáy” của Lưu Bạch thì cũng giống như gọi ít món nhưng lại toàn món đắt tiền vậy. Thấy hầu bao của Lục Nhi bị rút dần rút mòn, Lưu Bạch khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479794/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.