Thiên Hàn cứ ôm Lục Nhi vào lòng còn cô lại cứ đơ người ra. Thật sự là vòng tay của hắn rất ấm áp. Thấy có nhiều người nhìn, cô ngượng ngùng bảo:
- Anh... bỏ tôi ra đi. Anh... anh say rồi. Chắc Dương thiếu gia đang chờ anh đấy, anh mau vào đi rồi tí anh ấy đưa về.
Nói xong cô ngượng ngùng rời khỏi vòng tay hắn rồi chạy khá nhanh. Thiên Hàn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô, hét lớn:
- Tôi nói thật đấy, tôi không say đâu!!!
{ Đây có thể coi là một lời tỏ tình không nhỉ???????”
Lục Nhi rõ cố chạy nhanh đi, vậy mà cô vẫn nghe thấy tiếng hét của hắn đằng sau, càng đi nhanh. Còn Thiên Hàn, sau khi nói hết ra, tâm trạng thật sự rất tốt, mải mê chăm chú nhìn cô nàng ngốc kia. Vì vậy sau khi cô đi khoảng 15' sau, hắn mới quay lại bar. 15' qua hắn chỉ có nhìn bóng lưng cô rồi nhớ lại những điều vừa xảy ra, lại khẽ cười một mình. Lúc thấy hắn khẽ cười bước vào bar, Tuấn Vương biết là tên em ngốc đã “hoàn thành nhiệm vụ” nên liền kéo ghế ngồi gần, hỏi chuyện luôn:
- Này, xảy ra gì rồi? Chú kể anh nghe coi nào. Sao lại chỉ có mình chú quay lại vậy hả?
Hắn không trả lời mà chỉ nhếch miệng lên rồi khẽ nhấp nhẹ cốc rượu mà Tuấn Vương đang uống dở. Dương thiếu gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi đó là Đường thiếu gia nổi tiếng sạch sẽ:D
*****????*****
Sau khi chạy ra khỏi bar, Lục Nhi liền bắt xe bus, một mạch về thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479799/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.