Bố Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Mình, ý mình là sao?
Lục Nhi lấy băng cầm máu cho mẹ. Mẹ Lâm cầm lấy băng, thở dài nhìn sang chồng:
- Vũ Phúc... không phải là Lục Văn.
Bố Lâm lại ngạc nhiên lần nữa. Ông sa sầm mặt mày, không giữ nổi bình tĩnh, hỏi lại:
- Mình... sao lại vậy? Mình giải thích tôi nghe xem nào.
- Tôi đẻ ra nó tôi biết chứ. Trên cánh tay phải của nó có một cái bớt màu xanh dương. Mà vừa nãy lúc nó gắp thức ăn cho tôi lại không có. Mình nói xem...
Bố Lâm cười trừ:
- Mình ơi, biết đâu nó mờ đi rồi hoặc cái bớt ở bên trên nơi mình không nhìn thấy thì sao? Mình thì... Để tôi kiểm tra xem sao. Đi với tôi.
Nói rồi bố Lâm cùng mẹ ra phòng khách. Vừa thấy mẹ Lâm có băng ở tay, Tử Danh tinh ý huých vai Vũ Phúc lúc này đang chơi game. Vũ Phúc liền sang ngồi cùng mẹ Lâm, ân cần hỏi:
- Cô, cô làm sao thế này?
Mẹ Lâm cười nhẹ:
- Cô sơ ý làm đứt tay ý mà.
- Cô phải cẩn thận chứ - Cậu ta trách nhẹ.
Bố Lâm cũng cười theo. Ông rót nước cho Tử Danh và Thiên Hàn. Tử Danh vui vẻ nói chuyện còn Đường thiếu gia lại tự nhiên cầm tách uống, không mấy chú tâm đến cuộc nói chuyện vô vị kia. Lúc đưa tách cho Vũ Phúc, bố Lâm cố tình đưa thật nhanh. Vậy là nước trong tách bắn vào áo làm áo bị ướt gần hết. Bố Lâm vội đứng lên, Vũ Phúc theo phản ứng phẩy phẩy áo. Vậy là bố Lâm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479805/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.