Thiên Hàn cũng theo phản xa quay lại, thấy Lục Nhi đứng sau đang đơ ra. Âu Nhã thấy Thiên Hàn quay lại, bỗng cười nhẹ rồi vươn vai, nói:
- Chị vào nhà đây.
Nói xong chuồn thẳng.....
Lục Nhi đến chiếc bàn nơi Thiên Hàn đang ngồi gần lấy điện thoại. Cô lên tiếng trước:
- Anh không đi nghỉ đi, cũng đã hơi muộn rồi đấy.
- Cô ra đây làm gì?
- À, tôi không phải nghe lén chuyện của hai người đâu, là tôi ra lấy điện thoại. Đây này... Ừm, tôi... tôi về đây.
Cô xoay người chuẩn bị đi thì hắn kéo tay cô lại, khàn khàn nói:
- Ngồi đây với tôi một chút đã.
- Nhưng... - Cô định “kháng lệnh” nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn liền ngậm miệng - Được rồi.
Hai người không ai lên tiếng, im lặng nhìn bầu trời đầy sao nhưng ánh trăng lại cô đơn ở một góc. Được một lúc thấy không khí có vẻ ngột ngạt, cô lên tiếng trước:
- Đêm nay nhiều sao thật đấy! Trăng cũng sáng nữa - Cô ngửa mặt lên trời, chỉ vào không gian bao la trước mặt.
- Ừ, nhưng nó rất cô độc - Hắn khẽ mở miệng, theo hướng tay cô nhìn lên.
- Bởi vì nó quá sáng, quá nổi bật nên những ngôi sao khác không dám đến gần, sợ sẽ bị mờ nhòa, bị lãng quên.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn Lục Nhi. Còn cô lại vô tư nhìn lên trời, chỉ chỏ linh tinh rồi nắm hờ tay làm kính thiên văn. Nhìn thấy những hành động của Lục Nhi, Thiên Hàn không nhịn được mà bật cười. Nghe thấy hắn cười, cô quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479811/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.