Rời khỏi hành lang mà cô vẫn không nhịn được cười. Cún con sao? Nhìn hắn gian thế này mà Đường chủ tịch có thể đặt là Cún con được.Nhưng mà nhìn mặt hắn cũng nai thật.Suốt ngày được bà cưng nựng vậy thì gọi là Cún con cũng là điều dễ hiểu thôi...
Thiên Hàn thấy Lục Nhi cứ tủm tỉm cười thì rất tức giận.Hắn đang lôi cô đi mà quay ngoắt lại, làm ai đó đang mải cười không nhìn cứ trực tiếp đâm thẳng vào. Hắn khoái trá nhìn cô rồi hắng giọng, nói:
- Hừm... Cô định giở trò với tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế sao?
- Anh... - Cô cũng gian trá cười lại - À, không, phải gọi là Cún con mới đúng chứ.
- Cô... - Hắn bỗng gào lên, chọc tức cô - Lâm ô sin, còn không mau về dọn phòng.Cô bị phạt 1 tuần lau chùi nhà vệ sinh
Ai ngờ cô không những không tức giận mà còn cười cười rồi giơ tay lên ngang trán, làm điệu nhà binh:
- Tuân lệnh, Cún con chỉ huy.....
Nói xong cô chạy vù đi, chỉ nghe loáng thoáng phía sau có tiếng gầm lớn:
- Lâm Lục Nhi, tôi nhất định không để cô yên...........
Sau khi dồn hết tinh lực để gầm gáy, hắn tuy vẫn tức sình bụng nhưng vẫn lặng lẽ quay vào bệnh viện. Đi qua ngửi mùi thuốc sát trùng, hắn bỗng rùng mình nghĩ đến bà. Ung thư gan thật sự có chữa được không? Hắn không nghĩ ngợi nữa mà xác định đi thẳng đến phòng bác sĩ. Vừa đặt mông xuống hắn đã rối rít hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ Tô, bệnh của bà tôi có thể chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479820/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.