Thiên Hàn ngồi bật dậy, ánh mắt sáng quắc lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thích thú, tựa như đã tìm ra một điều bí mật. Hắn đi một vòng qua chỗ Lục Nhi đang ngồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hơi tai tái đi, Thiên Hàn cúi gần xuống, trán hắn gần chạm vào trán Lục Nhi. Bỗng nhiên hắn cầm lấy cằm Lục Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, nhếch mép rít lên:
- Trò chơi này thật là thú vị. Nhưng rất tiếc nó đã kết thúc rồi, thưa Lâm tiểu thư.
- Lâm tiểu... tiểu thư? Thiên Hàn, cậu đang nói... - Lục Nhi trợn tròn mắt, tim đập nhanh đến mức gần nhảy ra ngoài.
- Nói gì phải là cô biết rõ hơn tôi chứ? Nói mau, cô là ai? Tại sao lại giả trai mà tiếp cận tôi? { Hàn ca bảo” tiếp cận tôi”???? Ca ca bị ATSM rồi, ngại quá đi????}
- Cô là sao? Tôi là con trai, tôi là Lâm Lục Quân đấy - Lục Nhi hất tay của Thiên Hàn ra, vẻ mặt đầy sự lúng túng.
- Con trai sao? Vậy “ cậu con trai” kia có dám cởi hết quần áo ra cho tôi kiểm tra không? Nếu thật sự cậu là con trai, tôi nhất định sẽ công khai xin lỗi, đền bù danh dự cho cậu. Thấy sao?
- Tại... tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ? - Lục Nhi vô cùng lo lắng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
- Vậy được. Không muốn cởi thì để tôi làm thay vậy.
Nói rồi không để Lục Nhi kịp ngấm, Thiên Hàn đã như con báo lao đến, ép cô vào tường. Bàn tay nổi đầy gân xanh cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-bien-thai-anh-nghi-anh-la-ai-chu/479843/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.