Tháng chin, tháng nhấp nhoáng những cơn mưa tầm tả, đô thị huyên náo được những giọt mưa cọ rửa sạch sẽ, rơi liên miên không dứt đến buổi tối.
Hạ Cảnh Điềm tâm tình bởi vì Đỗ Thiên Trạch rời đi mà biến thành buồn bã, ngồi ở trong phòng làm việc, công việc trên tay vứt bỏ ở một bên, trên mặt ngơ ngẩn như mất hồn, không yên lòng, khi thì lại sợ hãi, nàng nhớ tới bệnh tình Đỗ Thiên Trạch khi bị phát tác sẽ rất nguy hiểm, nàng cả người đều có cảm giác phập phồng lo sợ, nếu như hắn ở nửa đường gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn không mang thuốc thì làm sao bây giờ? Mỗi lần nhớ tới, Hạ Cảnh Điềm đều cảm thấy lòng như bị kim đâm chảy máu, nàng gọi vào di động của hắn, đã thông, nhưng không ai tiếp, điều này làm cho nàng sợ hãi được hít thở không được.
Một mực ngồi trong văn phòng ngây ngốc, ngoài cửa sổ mưa càng làm rối loạn lòng nàng, rốt cục, nàng từ đau lòng lôi trở lại ý chí, thu thập tài liệu trên bàn rồi lấy túi xách hướng về thang máy đi đến, cả thang máy trống rỗng , nàng như quỷ hồn im ắng áp tại một góc, cả người cuộn mình thành một đoàn.
Thang máy lẳng lặng đến dưới lầu, khi cửa thang máy mở ra một khắc kia, Hạ Cảnh Điềm ngửa mặt lên không khỏi nhìn thấy ngoài cửa một bóng người đang muốn bước vào tới.
Khi Kỷ Vĩ Thần nhìn thấy bóng dáng mềm mại đó cũng không khỏi càng ngạc nhiên, từ trước đến nay không tin quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103770/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.