Hạ Cảnh Điềm không biết mình làm như thế nào để vượt qua giờ làm việc buổi chiều, nhìn thời gian cũng nhanh đến rồi, nàng không có lựa chọn đi trở về, đi ngang qua hành lang thang máy, lòng của nàng vô thức căng thẳng, tuy rất muốn tránh né những lời đồn đãi kia, nhưng, trên đường đi đều có ánh mắt phức tạp nhìn làm cho nàng có chút xám xịt, chật vật trực tiếp trở lại văn phòng, khi bước vào cửa văn phòng, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là có thể buông lỏng, nhưng, khi ánh mắt chạm đến bóng dáng thon trong văn phòng thì cả người đều ngơ ngẩn.
Đỗ Thiên Trạch đang ngồi ở vị trí của nàng, biểu lộ nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng, Hạ Cảnh Điềm khẽ hô một tiếng, xoay người lại muốn trốn tránh, nhưng là, Đỗ Thiên Trạch đã bước nhanh đi đến trước mặt nàng, một tay bắt lấy tay nàng, lời nói chất vấn nện xuống, “Chết tiệt, em đi đâu vậy? Vì cái gì tắt máy? Vì cái gì không dám gặp anh?”
Những lời này trực tiếp đánh trúng đáy lòng đang căm tức của Hạ Cảnh Điềm, nàng giãy dụa bỏ qua tay hắn, dùng giọng điệu hỏng mất gầm nhẹ nói: “Anh còn dám hỏi tôi, tôi bị chuyện của anh bức điên rồi.”
Những lời này đem Đỗ Thiên Trạch sửng sốt, hắn vẫn cho là Hạ Cảnh Điềm đi ra ngoài làm việc chưa có trở về, Hạ Cảnh Điềm tắt máy nguyên nhân là cùng ai ăn cơm đi, đương nhiên ai kia là chỉ Kỷ Vĩ Thần, hắn tức giận cho tới trưa, đang chuẩn bị chất vấn nàng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103773/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.