Tại một thánh đường yên lặng, Đỗ Thiên Trạch đẩy cửa vào, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp ngâm xướng Thánh kinh, hắn ngẩng đầu hướng trong thánh đường tìm kiếm , khuôn mặt tuấn tú che phủ chờ mong, nhưng đi qua một đoạn thật dài hành lang, một cô gái đã hấp dẫn lấy hắn, chỉ thấy nàng tóc đen mềm mại buông xõa, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười tỏa nắng, lông mi dài viền theo đôi mắt như nguyệt, sáng lấp lánh.
Hắn giật mình, tim khẽ lay động, cô gái trước mắt này đúng là người hắn đang tìm kiếm, cô gái có nụ cười tác động nhân tâm, hắn cười mỉm, bước chậm hướng về phía nàng, nhưng mà, khi hắn vươn tay lại thấy cô gái kia trên người tản ra hào quang chói mắt, từng chút một hóa thành ánh sang hòa vào không trung, hắn rõ ràng thấy cô gái kia cũng hướng hắn vươn tay ra, nhưng là, thân thể của nàng lại dần dần trong suốt không nhìn thấy. . .
“Cảnh Điềm. . . .” Một tiếng dồn dập gọi lên, Đỗ Thiên Trạch mở mắt ra, trong mắt không phải là tình cảnh trong mộng mà là trần nhà, lại không biết trên trán của hắn đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn có chút u ám nâng trán, đáng giận, cảnh trong mơ chết tiệt, nhưng, mộng vì cái gì như vậy chân thật? Cơ hồ làm hắn hoảng hốt tim đau thắt, Đỗ Thiên Trạch rủa thầm một tiếng, trực tiếp xuống giường, hắn muốn thoát khỏi cảm giác lúc nãy.
Đứng ở cửa sổ sát đất, tay lơ đãng chạm lấy điện thoại trên bàn, không chút do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103779/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.