Đỗ Thiên Trạch thiếu chút nữa hù chết Hạ Cảnh Điềm, may mắn trong xe Đỗ Thiên Trạch có sẵn thuốc, nàng vội vàng chạy đi lấy. Đem đến cho Đỗ Thiên Trạch, nhìn hắn tay run rẩy cầm lấy thuốc, thân hình cao thẳng nằm trên mặt đất lạnh rung co rúc lại, Hạ Cảnh Điềm tâm nhịn không được đau đớn, hắn lúc này không còn tính khí đại thiếu gia rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc, trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, dường như đang đứng cuộc chiến với tử thần, sớm đã không còn thần thái ương ngạnh cao ngạo, chỉ còn lại trong đáymắt sự thống khổ khó chịu.
Nhìn Đỗ Thiên Trạch như vậy, Hạ Cảnh Điềm rung động rồi, ngực rất đau nhức, liều mạng trước mắt nhiều người đang vây quanh nhìn, nàng kìm lòng không được đem Đỗ Thiên Trạch nằm trên mặt đất ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn, giống như sợ hắn lại đột nhiên biến mất.
Đỗ Thiên Trạch được ôm vào một hoài bão ấm áp, tiêu cự trong mắt một lần nữa tập trung lại, đập vào mắt chính là ánh mắt đau long và khuôn mặt Hạ Cảnh Điềm tái nhợt, ánh mắt vô cùng ân cần nhìn hắn, ngực hắn dừng lại, thiếu chút nữa lại thở không ra hơi , tuy suy yếu, tuy đáy lòng rất thích ở trong lòng nàng thêm vài phút, nhưng là, vì muốn che dấu yếu ớt của mình, lại không vui lên tiếng nói: “Cô ôm chặt như vậy, định làm tôi nghẹn chết sao?”
Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bối rối, tay cũng vô thức buông lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103794/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.