Đang bận rộn, Hạ Cảnh Điềm bị sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh tay mà bị hoảng nhảy lên, ánh mắt bối rối quay đầu lại, không hề phòng bị đối diện Đỗ Thiên Trạch ánh mắt không hiểu tràn đầy tình cảm, Hạ Cảnh Điềm mạnh căng thẳng, trong khi nàng còn đang kinh ngạc, Đỗ Thiên Trạch nhếch môi mỏng cười tà, nhanh chóng chạm đến trên mặt nàng non mềm da thịt, trộm một cái hôn, Hạ Cảnh Điềm tròn mắt, cũng không biết nơi nào đến một cổ tức giận, thân thủ hung hăng quăng ra một cái tát, trúng ngay má trái Đỗ Thiên Trạch, trong nháy mắt, hai người đều ngẩn ngơ, thế giới dường như cũng tại lúc này đông cứng lại. . . . . .
“Cô. . . . . .” Thật lâu, Đỗ Thiên Trạch hổn hển bụm lấy má trái, kinh ngạc nói không ra lời, nhưng là, trên khuôn mặt tuấn tú truyền tới cảm nhận sâu sắc làm cho hắn sắc mặt có chút nhăn nhó.
Hạ Cảnh Điềm cũng kinh hãi, nàng hơi mở mắt, nhíu mày kêu lên, “Ai kêu tay anh đi quá giới hạn, đáng đời.”
“Cũng chỉ là hôn một cái, cô phải dùng hết sức đánh tôi như vậy sao? Tôi là dựa vào gương mặt này mà kiếm cơm a!” Đỗ Thiên Trạch lại ủy khuất, lại ảo não, cô gái này không khỏi quá không nể mặt đi!
Nhìn Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt mình có lý, Hạ Cảnh Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, “Tôi có chuẩn cho anh hôn tôi sao?”
Đỗ Thiên Trạch vuốt lên mặt sưng đỏ, không khách khí kêu lên, “Tôi hôn cô, đó là vinh hạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103802/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.