Đêm xuống, Hạ Cảnh Điềm liền muốn về nhà, bởi vì trời tối nên Hạ Cảnh Điềm cũng nhớ không rõ đường cho lắm, Đỗ Thiên Trạch đang mò mẫm dưới sự chỉ dẫn của Hạ Cảnh Điềm, vòng quanh cư xá mấy vòng mới tìm được nơi có căn phòng không mười thước vuông của nàng, Đỗ Thiên Trạch sau khi vào cửa đã nhíu lông mày, xưa nay hắn có thói khiết phích luôn xem những nơi nhỏ không vừa mắt, tuy nhiên Hạ Cảnh Điềm đã rất cố gắng quét dọn cực kỳ sạch sẽ.
“Đây là chỗ của người ở sao?” Đỗ Thiên Trạch nhịn không được giễu cợt nói!
“Tôi không phải người sao?” Hạ Cảnh Điềm nhàn nhạt liếc hắn, có chút mỏi mệt ngồi ở đầu giường, đang có chút thắc mắc sao không nghe tiếng Đỗ Thiên Trạch nữa, giương mắt nhìn chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt không có hảo ý liếc về phía quần áo Hạ Cảnh Điềm phơi tại sân thượng, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt nhìn theo hướng liền phát hiện vài món đồ nội y rất chói mắt người xem, lập tức, khuôn mặt đỏ lên, nàng cơ hồ là vọt tới cầm lấy quần áo thu lại, vò thành một đoàn trực tiếp ném vào trong tủ quần áo, thuận tiện hung hăng khoét Đỗ Thiên Trạch, “Tốt, chỗ nhỏ xíu này không chào đón đại thiếu gia như anh, anh trở về đi!”
Đỗ Thiên Trạch nheo lại mắt hoa đào, tựa hồ đang tại tự hỏi việc gì, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Cảnh Điềm, khóe môi nổi cười nói!”Cho cô mười phút thu dọn đồ đạc.”
Hạ Cảnh Điềm bị hắn nói cho hồ đồ, mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103837/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.