Trở lại nhà Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm cảm giác mình như đang nằm mơ, cả người chỉ như cái xác không hồn, yên tĩnh ngồi ở trên ghế sôpha một lúc lâu, nàng một câu cũng không muốn nói.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Đỗ Thiên Trạch ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn nàng, tập trung cố gắng suy đoán.
“Anh đi ngủ đi! Tôi ngồi đây là được rồi.” Hạ Cảnh Điềm mím môi lên tiếng, bởi vì giờ phút này nàng cần có nhất chính là yên tĩnh, Đỗ Thiên Trạch cũng là một người thức thời, hắn cắn cắn môi mỏng, đứng dậy liền lên lầu hai, đi vào gian phòng của hắn, thuận tay đóng cửa.
Trong căn phòng trống trải, chỉ có một mình Hạ Cảnh Điềm, nàng cũng nhịn không được nữa ôm đầu gối khóc thút thít. . .
Mặc dù Hạ Cảnh Điềm cố gắng đè nén thanh âm, nhưng vẫn truyền vào trong tai Đỗ Thiên Trạch, hắn nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng thùng thình, nhiều lần muốn đi hỏi nàng nhưng đến cuối cùng cũng nhịn được, hắn mở to mắt dựng thẳng tai lẳng lặng nghe động tĩnh ngoài cửa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, trong phòng trở về yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, dò xét nhìn Hạ Cảnh Điềm, chỉ thấy nàng đã nằm úp sấp ngủ trên ghế sôpha, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, từ trong phòng lấy ra một tấm chăn choàng trên người nàng, trở lại trong phòng hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng chói chang tiến vào phòng, Đỗ Thiên Trạch có chút không tình nguyện mở ra mắt phượng hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103856/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.