Lại là một nhà hàng tiêu chuẩn cao cấp, Hạ Cảnh Điềm nhút nhát e lệ đi trên sàn nhà bóng loáng trong suốt, khúc nhạc hòa nhã chân thành lãng mạn vang bên tai, hoàn cảnh như thế làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy bị gò bó, nhưng nhìn bóng dáng trước mắt lại làm cho nàng càng ngầm bực không thôi.
Hai người ngồi vào một vị trí gần cửa sổ, ngoài cửa sổ phong cảnh mê người, rất xa là dòng sông Tân Giang chảy dài đẹp mắt, Hạ Cảnh Điềm không khỏi thầm kêu một tiếng thật đẹp, đối diện, Đỗ Thiên Trạch ánh mắt nghiền ngẫm trên người Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm thầm trừng hắn, giọng điệu không vui nói!”Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à!”
“Mỹ nữ tôi đã thấy, bất quá, mỹ nữ quê mùa thì tôi chưa thấy” Đỗ Thiên Trạch cười hắc hắc, ghé sát vào Hạ Cảnh Điềm, thấp giọng nói!”Trang phục của cô thật quê mùa.”
Những lời này không thể nghi ngờ là đặt Hạ Cảnh Điềm vào vị trí quẫn bách, gương mặt trắng nõn chợt đỏ lên, tức giận liếc hắn, thở phì phì uống trà, kỳ thật Hạ Cảnh Điềm mặc chính là đồng phục công sở, không tính là quê mùa, bất quá, với loại nhà hàng cao cấp này xác thực có chút lạc vị.
“Như vậy đi! Ăn cơm nước xong tôi không ngại mua quần áo cho cô.” Đối diện hắn biểu lộ một bộ khó xử, nhưng trên khóe miệng giương ra nụ cười trộm.
“Bỏ đi, sau bữa cơm này, anh đừng tới phiền tôi, tôi đã cám ơn trời đất.” Hạ Cảnh Điềm không khách khí phản bác!
“Này, cô cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103867/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.