Trong nhà hàng, vừa sau giờ trưa ánh nắng dương cao, nóng bức làm cho người ta không hiểu buồn bực, Hạ Cảnh Điềm cùng Lâm Lâm rất sớm an vị ở vị trí chờ cạnh cửa sổ đợi Lý Lan, nhàm chán liếc nhìn menu trong tay, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt vô tình lướt qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột ngột, một chiếc xe màu bạc quen thuộc lọt vào mắt nàng, làm cho Hạ Cảnh Điềm đang lười nhác liền lập tức chú ý, xe của Ngô Viễn Khang, có thể hay không thật trùng hợp?
Nàng vui vẻ muốn lao ra nhà hàng, bỗng dưng, cửa xe bên kia mở ra, từ trong xe đi xuống một bóng dáng xinh đẹp, nhưng nhìn đến mặt người đó chính là Lý Lan, Hạ Cảnh Điềm không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hết sức, chỉ thấy xe chậm rãi khởi động hòa vào dòng xe cộ, Ngô Viễn Khang đã đi.
Khi Hạ Cảnh Điềm còn đang kinh ngạc hết sức, Lý Lan đã lên lầu hai, hướng hai người mỉm cười chào hỏi, một bên nhìn đồng hồ, một bên xin lỗi, “Thật sự là xin lỗi, mình đến muộn.”
Lâm Lâm cười trêu ghẹo nói!”Đại tiểu thư của tôi, cậu cũng quá muộn đi! Toàn bộ trà của nhà hàng đều bị chúng tôi uống sạch.”
“Thực xin lỗi a! Bởi vì trên đường có một số việc dỡ, không cố ý mà.” Lý Lan vừa nói vừa ngồi xuống, tay vuốt mái tóc xoăn rối sau lưng vô cùng quyến rũ.
Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đáy lòng có gì khó chịu, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ngô Viễn Khang đưa Lý Lan tới cũng không đi lên? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103871/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.