Hạ Cảnh Điềm đến trưa cũng còn tức giận bất bình, dựa vào cái gì người kia nói trừ tiền lương của nàng? Thật sự là siêu cấp khó chịu, nếu như nàng làm việc phạm lỗi, nàng sẽ chấp nhận nhưng tên kia hoàn toàn lợi dụng chức quyền tác uy tác quái, nếu như không phải Ngô Viễn Khang mỗi vài phút lại có tin nhắn ân cần thăm hỏi nàng, tâm tình của nàng khẳng định buồn bực đến không chịu được.
Đang lúc Hạ Cảnh Điềm chạy ra ngoài tìm tư liệu, khi trở về đến chỗ ngồi thì trong văn phòng thình lình vang lên một âm thanh dọa nàng nhảy dựng, “Chuyện tiền lương của cô, chúng ta còn có thể thương lượng.”
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc, ngẩng đầu, chỉ thấy tên họ Đỗ đang nằm trên ghế sô pha với hình dáng chữ đại (hình người dang tay chân),rồi nhếch chân lên bắt chéo, vẻ mặt gian xảo ranh ma, hứng thú nhìn nàng, cặp mắt ma mị như hồ ly, tổng làm cho người ta cảm giác không có hảo ý.
“Không cần, ngài muốn trừ thì trừ a! Dù sao tôi là người mới tiền lương cũng không nhiều.” Hạ Cảnh Điềm liếc mắt, nhếch môi liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhìn tư liệu thẩm tra đối chiếu.
“Này , cô giận tôi rồi à?” Hắn nhíu mày, tư thế ngồi đoan chính, bày ra vẻ mặt chính nghĩa.
“Tôi có cái gì phải giận ngài?” Hạ Cảnh Điềm cười nhạo lên tiếng, trực giác nói cho nàng biết, người trước mắt này ít chọc mới tốt.
Đỗ Thiên Trạch khoát tay, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt như đang cười, ngón tay thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi-cua-tong-tai-do-choi-cua-tong-giam-doc/103877/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.