Quý Phượng Lâm hai tháng nay không tới đây.
Kỳ La cuối cùng cũng có chút thời gian yên bình,cô ngồi lẳng lặng nhìn từng đám mây trôi nổi ngoài cửa sổ.
Cô hi vọng ngày tháng trôi qua bình đạm như thế này, đến già, đến chết, tốt nhất Quý Phượng Lâm sẽ không bao giờ trở lại, như vậy cô có thể bình yên nhìn ngày nhìn đêm ngoài cửa sổ.
Chỉ là khả năng này có tính cũng chẳng bao giờ đến.
Dùng bữa trưa xong, bảo mẫu đưa cho cô một hộp quà tinh xảo, không nói cái gì ở đâu ra, cô mở món quà ra có một chiếc váy màu trắng, một cái vòng cổ, một đôi dép cao gót, và tấm vé mời.
Tấm vé bên trên viết, rạp Hát ĐÔNG THÀNH ngày 9/9 vào hồi 14:50 phút, Đái Nguyệt Hành diễn kinh kịch.
Chính là một tấm vé xem kịch, buổi biểu diễn của Đái Nguyệt Hành, mối tình đầu của cô.
Đái Nguyệt Hành sinh ra thế gia trong làng Kinh kịch, cha truyền con nối, một tay vương giả, nói đến người này, giọng hát và diễn xuất đều rất nổi tiếng.
Hai người bên nhau bốn năm, đã tính tới chuyện hôn nhân, Quý Phượng Lâm đoạt lấy cô về bên mình, rồi lại an bài Đái Nguyệt Hành đi xa khỏi đây, trong vòng năm năm không thể quay về.
Mà cô không thể rời khỏi hắn, bởi vì chỉ có hắn có năng lực, giúp cô tìm được mẹ của mình.
Năm năm trước tỉnh Hà Đông động đất, cả một nhà Kỳ La đều chết hết, ngoại trừ cô và mẹ, mẹ cô không chịu nổi đả kích này, phát điên lên rồi đi lạc mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi/7986/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.