Quý Phượng Lâm mặc rất ít áo, dưới lầu cửa sổ vẫn đang mở, lúc ôm cô còn có tinh thần, nhưng gió vừa thổi tới liền chịu không được, lúc này càng ngày càng lạnh.
Kỳ La cảm giác được cơ thể hắn đang dần trở nên lạnh lẽo, đỡ hắn ngồi xuống sô pha, sờ tay lên trán, rất nóng, cô đi lên lầu lấy hòm thuốc xuống, lấy chiếc cặp nhiệt độ cắm vào trong miệng hắn, muốn đi gọi bảo mẫu, nhưng Quý Phượng Lâm đã nắm lấy tay cô.
Kỳ La quay đầu lại, thấy hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nghĩ hắn có lời muốn nói, định rút tay về.
Quý Phượng Lâm nắm rất chặt, tay còn lại lấy cặp nhiệt độ trong miệng ra nói:
"Tôi cho rằng đưa mẹ em trở về, chính là thái độ nhận sai của tôi, nhưng em không hiểu, em nhất định phải muốn tôi nói ra, khi tôi nói tôi đã sai rồi, em lại thờ ơ".
Kỳ La đã được nghe nhiều lời nói ôn như từ hắn, nhưng chưa bao giờ nghe được lời nói có chút hèn mọn,đây là lần đầu tiên.
Nói thật, lúc này so với lúc trước không giống nhau, không phải vì cô đã biết rõ lý do ân oán giữa hai người, nhưng bây giờ đã thay đổi rõ dệt, thật sự không giống như trước đây, hắn không thèm che giấu điều chờ mong đối với cô...!điều này có vẻ không đúng lắm.
Hắn đang là một con người lời nói thì ôn như nhưng trước sau vẫn là người máu lạnh vô tình, nhưng cũng có lúc lúng túng như thế này, lại mang theo cảm tình...!đó chính là xong rồi.
Bọn họ đều xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-choi/8013/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.