"Gì đây? Ai gạt giò tôi vậy?"
Khâu Quốc Khải ôm đầu bò dậy rồi nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên do làm mình ngã, thế nhưng đoạn rừng núi này mặc dù dốc thoai thoải nhưng trải đầy lá cây, mặt đường mềm nhũn, hoàn toàn không có vật gì chướng ngại.
Vương đạo ở phía sau vội vàng tiến tới đỡ Khâu Quốc Khải, cũng thực khó hiểu khi nhà đầu tư của mình đi trên đất bằng cũng ngã bầm mặt như vậy: "Khâu tổng, ngài có sao không? Đang yên lành sao lại ngã nghiêm trọng như vậy?"
Nhóm đạo trưởng lại không chú ý tới tai nạn của Khâu Quốc Khải, bọn họ nghiêm túc nhìn núi rừng trước mặt.
Trong rừng, gió không ngừng gào thét, bên tai là tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc xào xạc.
Vừa nãy Phương Tiểu Kiệt còn ở bên cạnh hả hê xem náo nhiệt, lúc này cũng an tĩnh co người núp phía sau nhóm đạo sĩ, ngay sau đó có một vị đạo sĩ mở miệng: "Đó là cái gì?"
Khâu Quốc Khải nghe vậy lập tức quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy bên cạnh một cây trúc thẳng tắp ở phía trước có một chồng đồ xanh biếc, màu sắc kia nằm giữa núi rừng u ám đặc biệt nổi bật, thế nhưng cây trúc kia thực sự quá xanh tươi, hoàn toàn chiếm mết sự chú ý.
Vệ Tây tiến tới nhặt lấy thứ kia, giũ ra kiểm tra, Đoàn Kết Nghĩa sửng sốt: "Này không phải quần áo sao?"
Vương đạo quay đầu nhìn, sau đó kinh ngạc nói: "Đây là phục trang trúc tinh a, sao lại bị lôi tới đây?"
Mọi người nghe vậy lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-co-xuong-nui/1013995/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.