Giọng nói của Sara kéo Rafe ra khỏi phòng sớm sáng ngày Chủ nhật. Anh chẳng ngủ được đêm trước, trăn trở, trằn trọc vì nhiều lý do mà giờ anh không buồn nghĩ tới. Cần uống cà phê, anh đi vào bếp và thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế, ăn mặc chỉnh tề với quần bò trắng và áo rộng màu tím, đi chân không.
Cô đang cầm điện thoại bên tai.
Anh chẳng phải pha cà phê vì một bình cà phê mới đã đứng sẵn trên mặt bếp. Một cảm giác ấm áp mơ hồ len vào trong ngực anh trước khi anh thô bạo dập tắt nó đi. Cô không thuộc về nơi đây. Cô không cảm thấy đây là nhà mình và tận hưởng chốn này. Cô chỉ cần sự bảo vệ của anh và anh cho cô một nơi an toàn để ẩn náu. Thế thôi.
Anh rót cho mình một tách cà phê và không pha thêm gì vì cần một lượng caffeine lớn, trước khi ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn.
“Con ổn cả. Thế blogger nói gì nào?” Sara hỏi ai đó ở đầu dây bên kia. “Nói từ từ với con thôi.” Và khi cô nghe thấy câu trả lời, mắt cô mở to và miệng cô tròn vo. “Thật là sai quá! Đó là việc xâm phạm sự riêng tư, thế đấy.” Cô thở dài và ngưng một lát. “Không, bố đúng đấy. Con không thể nào để mình bị ảnh hưởng bởi những việc mà con không kiểm soát được.”
Rafe uống một ngụm lớn cà phê. Ít nhất thì cô cũng pha cà phê rất đặc, theo kiểu mà anh thích.
“Con sẽ giữ liên lạc. Tạm biệt bố.” Cô ngắt điện thoại và bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-dam-yeu-em-love-me-if-you-dare/2007031/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.