Pirro vừa quí vừa nể Rafe, và ông đón nhận lời khuyên của anh đến tận ruột gan. Sau cuộc chơi poker đêm qua, ông trở về nhà, định bụng sẽ khẳng định với vợ mình rằng ông không có người phụ nữ nào khác trên đời này. Nhưng vợ ông đã ngủ say, một hộp khăn giấy nằm bên cạnh bà.
Bà vẫn còn ngủ khi ông trở dậy sáng hôm sau để đi làm. Ông đi đến văn phòng, được dựng nên ngay bên mảnh đất nơi gia vị được trồng trong các nhà kính với nhiệt độ được kiểm soát để bảo đảm rằng các loại cây phát triển mạnh khỏe mọi mùa trong năm. Cả ngày ông phải họp, và ông làm việc thông trưa. Lúc năm giờ chiều, ông sẵn sàng để kết thúc ngày làm việc của mình.
Ông dừng lại trong thị trấn để mua hoa và đi ra khỏi cửa hàng hoa, ông hy vọng Vivian sẽ hiểu sự căng thẳng của ông chẳng liên quan gì đến tình cảm ông dành cho bà hết. Trong tay mình, ông cầm một tá hoa hồng đỏ thắm trong một chiếc bình pha lê to đến nỗi ông không còn nhìn thấy đường. Ông đụng phải ai đó bên lề đường.
“Tôi xin lỗi!” Ông nói. Cố lấy thăng bằng để không ngã.
“Không sao. Đằng nào bọn này cũng đang đợi bố già.”
Pirro đánh rơi chỗ hoa, và cái lọ vỡ tan tành. Dù hai gã này muốn gì đi nữa, thì điều hai gã muốn đều chẳng thể tốt lành.
Rafe tắm nhanh một cái trong khi Sara kiểm tra tình hình ở thành phố với đội trưởng. Trong khi cô tắm, anh đặt những miếng bít tết đã tẩm ướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-dam-yeu-em-love-me-if-you-dare/2007033/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.