Thế là cả 3 người bọn họ cùng đến trường, ít nhất họ còn biết là nó vẫn khỏe nhwung vẫn thắc mắc 1 điều…tại sao nó không quay trở về
Tấm ảnh được hắn xem kỹ lại 1 lần nữa, có gì đó rất quen thì phải…nhưng hắn ko tài nào nhận ra được đặc điểm gì quen thuộc
-Xem gì vậy_Mary nhìn thấy thế buộc miệng hỏi
-Gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải_hắn
-Ai_Mary
-Này_hắn đưa tấm ảnh cho Mary…thật ra là cái đt
-Ờ nhìn cũng quen thật_Mary nhìn chăm chú_Mà nhìn cía nhẫn trên tay cô gái này cũng đẹp thiệt ha
-Đâu_trước giờ hắn chỉ lo quan sát gương mặt tôi nên ko thấy đc chiếc nhẫn
-Cái nhẫn này…._hắn
-Cái nhẫn đó làm sao_Mary
-Nhìn đi_hắn giơ lên bàn tay mà hắn đã đeo nhẫn khi chơi cùng nó trò ném bóng
-Nhìn…nó như nhẫn đôi vậy_Mary hết nhìn chiếc nhẫn của hắn rồi nhìn vào truwocs nhẫn trong điện thoại, nó như nhẫn cặp vậy…
-Lé nào…_Mary nói như đã đoán ra điều gì đó
-Không phải đâu_hắn phủ nhận cái sự thật kinh hoàng kia, sự thật nó chính là Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết. chắc chắn không phải..hắn phải chứng minh
Trong giờ học hắn cứ liếc nhìn sang nó…rồi tay nó….tay cô ta ko đeo nhẫn
Hết giờ học….hắn đến lại Start Feb, cửa hàng đó…nhưng ko thấy người mình tìm…chỉ thấy cái cửa hàng lúc trước thôi…người trông là 1 cô gái
-Cô cho tôi hỏi chủ nhân của cửa hàng này đâu rồi_hắn
-À, đó là ba tôi nhưng…._cô gái đó nói (nói trước nha cô gái đó cũng bất ngờ về độ đẹp trai của hắn nhưng …xin lỗi…cổ đã có chồng và 2 đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-dang-ghet-toi-lay-cap-trai-tim-anh-luc-nao/381654/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.