“Cạch” cánh cửa phòng bệnh nhân mở , bác sĩ bước ra, khuôn mặt buồn rầu…
-Bác sĩ, bố mẹ tôi có sao ko_nó hốt hoảng chạy đến
-xin lỗi, tôi đã cố hết sức mình chỉ cứu được bố cô thôi_bác sĩ vừa nói dứt câu mọi thứ đối với nó suy sụp hoàn toàn, vậy là mẹ nó đã RA ĐI RỒI SAO. Ngất, nó đã ngất ngay trên tay hắn, chìm vào 1 khoảng ko đen tối, lạnh lẽo
Trong khoảng ko đó nó chạy đi mãi nhưng ko thấy 1 ai cả, rất lạnh
-Jen_đột nhiên có tiếng gọi dịu dàng
Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người, mẹ nó
-Mama_nó chạy tới ôm cổ bà, nước mắt đã chảy đầm đìa
-Con ngoan, giờ mẹ phải đi rồi gắng sống tốt nha, con hãy tỉnh dậy đi, m.n bên ngoài rất lo cho con đấy_mama nó nói
-Không, con muốn đi cùng mama cơ_nó_Giờ con ko còn ai nữa rồi
-Ngốc, con còn pa, anh trai và mọi người đấy thôi, à hình như còn Kun, ta thấy nó rất lo lắng cho con đấy, đáp lại tình cảm của cậu ấy nhé, giờ ta phải đi rồi_mama nó nỏi rồi dần rời xa nó tan trong không khí
-Mama_nó hét thật to
Nó mở mắt từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là mtj gương mặt tựa thiên thần đang nắm lấy tay nó, ngủ gục xuống. nó khẽ trở mình hắn thức giấc
-Cô có sao ko_hắn từ đêm hôm trước chăm sóc cho nó
-Mama tôi ko sao chứ_nó nhớ ra chuyện thì hốt hoàng nắm lấy cánh tay hắn lay mạnh
-……………_hắn im lặng ko nói gì, khuôn mặt buồn bã
-Anh nói gì đi chứ, mama tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-dang-ghet-toi-lay-cap-trai-tim-anh-luc-nao/381670/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.